Nhãn

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Bến quê hương - Truyện dài -Chương một - La Ngạc Thụy

 

Lời bạt

 

Trong cuộc đời, ai cũng có một “Bến quê hương” để mà nhớ, để mà quay trở lại. Trong hòa bình đã vậy, trong chiến tranh nỗi nhớ càng da diết hơn. Những lúc rỗi việc, soạn giả Đỗ Thanh Hiền, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đã kể lại từng giai đoạn mà ông đã trải qua trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1961 – năm chiến thắng Tua Hai lịch sử, trong đó có giai đoạn tôi đã thể hiện qua thể loại bút ký và đăng trên tạp chí Văn nghệ Tây Ninh. Trong một lần tâm sự, ông đã gợi ý tôi ghi nhận lại những sự kiện, những biến động trong chiến tranh, những hy sinh mất mát, tâm tư tình cảm của người dân đối với cách mạng, giữa chiến sĩ cách mạng với nhau và cả đối với những người ở phía bên kia … trong suốt cuộc chiến tranh và xây dựng đất nước.


 

Từ gợi ý đó, tôi đã tập hợp những chuyện ông kể kết hợp cùng thực tế đã xảy ra trong vùng tạm chiến từ năm 1961, tham khảo nhiều tư liệu, nhất là “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh” để thể hiện nên tác phẩm này.

Đây là tác phẩm đầu tay, chắc chắn còn thiếu sót, nhất là thực tế chiến tranh mà tôi chưa từng kinh qua. Mong được thông cảm và đón nhận.

Cám ơn soạn giả Đỗ Thanh Hiền – người mà tôi gọi là “Anh Tư” thân thương đã gợi ý, cung cấp tư liệu để tôi hoàn thành tác phẩm này.

 

La Ngạc Thụy

 

 

Chương I

 

Một

 

Trận chiến như đã được lập trình. Sau khi chiếc máy bay do thám L19 vần vũ trên bầu trời, thì liền sau đó những chiếc oanh tạc cơ F 111 chao lượn trút bom cùng tiếng pháo cấp tập, cuối cùng là cuộc hành quân có xe tăng yểm trợ hoặc đổ bộ bằng trực thăng xuống một vùng rừng nào đó hay một thôn xóm nghèo nàn vùng ven để càn quét, bắn giết, đốt phá…mà tin tình báo cung cấp về trung tâm hành quân là có dấu vết Việt Cộng đang ẩn nấp.

Đứng trên hành lang lầu ngôi trường mà hơn sáu năm theo học, nhìn về hướng xóm nhà phía xa, nhìn cảnh máy bay chao liệng xé toang bầu trời và những cụm khói đen bốc lên, đôi lúc lòng Lành cũng hụt hẫng, không biết mình học để làm gì trước cảnh chiến tranh đang tàn phá quê hương?

Thế nhưng, cuộc sống vẫn bình thản trôi đi.

Hôm nay, vẫn thế. Vậy mà lòng Lành đang cuồn cuộn sóng, sôi trào nỗi lo.

Tan học, Lành đạp vội xe về nhà nằm ở cuối xóm. Một xóm nằm bên trong vòng rào ấp chiến lược vừa mới hình thành từ đầu năm. Điều lo sợ của Lành đã trở thành sự thật. Bà Tám hàng xóm, từ ngõ nhà Lành đi ra. Nhìn thấy Lành, bà tất tưởi đi gần như chạy, đón đầu xe lấp vấp báo tin:

- Trời ơi, sao mày còn ở đây. Ba má mày chết cả rồi! Một quả pháo lạc rơi xuống mảnh ruộng nhà mày, họ chết tan xác cả, xương thịt rơi vải khắp ruộng. Bà con đang tìm nhặt ở ngoải. Mày ra liền đi!”

Lành như chết điếng trước tin sét đánh:

- Trời ơi!

Trời đất chao đảo. Lành suýt ngất xỉu, nhưng kịp trấn tỉnh, vội vàng quay xe đạp cuống cuồng chạy ra ruộng…

Lành cơ hồ không còn nhận ra ruộng nhà mình, bóng người lao xao đi đi, lại lại nhìn ngó, cúi nhặt …Một lần nữa trời đất chao đảo, bóng đen phủ trùm, tất cả như chìm đi, mắt tối sầm, rồi Lành không còn biết gì cả, ngả nhào đè lên chiếc xe đạp mà ba má Lành bán cả mười giạ lúa để mua khi Lành lên lớp đệ tam trường Công lập Tây Ninh.

- Lành, Lành … mày sao vậy? Trời ơi, con bé xỉu rồi bà con ơi. Mau tiếp cứu!

Lành lênh đênh trôi trên những đám mây. Gió vẫn không ngừng thổi. Phía cuối trời vầng hồng chói chan. Nắng nóng như thiêu đốt da người. Ba Lành đang ngồi dưới bóng mát rặng tre gai, lui cui tra lại cán cuốc. Trên môi phì phào điếu thuốc rê, khói trắng xám che phủ gương mặt nhuộm màu mưa nắng. Ông ngước lên nhìn vào chái bếp hỏi trống không:

- Cơm chín chưa. Còn phải cuốc mấy góc bờ cho công kịp cấy luôn buổi chiều. Nếu không tui với bà chỏng khu tới tối đấy.

- Ờ, ờ … sắp xong rồi. Ông coi rửa tay đi …

- Con Lành bữa nay đi học sao về trể quá. Mọi bữa nó có trể thế này đâu để bà đã cực nhọc ngoài ruộng mà còn phải nấu ăn. Tội bà quá.

- Tội tình gì ông ơi! Tui gánh nổi mà. Sáng nay nghe nó nói ghé nhà bạn mượn sách vở gì đó. Nó lớn rồi, học lớp đệ nhị rồi còn gì? Ông khéo lo.

- Nói thì nói vậy, chớ tui có trách gì nó đâu. Hai vợ chồng già, chỉ có một mụn con, mà lại là con gái nữa chớ. Muốn nó học cho giỏi để trở thành cô giáo, không phải quanh năm suốt tháng chỏng khu ngoài đồng như vợ chồng mình.

- Thôi vô ăn cơm đi. Ở đó mà lải nhải hoài. Độ rày tui thấy ông sanh tật dữ rồi đó!

- Bà này kỳ. Tui nói vậy mà bà nói tui lải nhải. À, má nói đi sang nhà cậu ba, sao giờ này chưa về.

- Chắc cậu mợ giữ lại ăn cơm rồi chớ gì. Thôi mình ăn đi ông, còn đi ra ruộng nữa.

Nắng đang gắt, bỗng chuyển cơn mưa. Mây đen vần vũ. Lành muốn bay về cho nhanh để kịp giúp ba má. Nhưng mây đen nặng trịch như níu giữ Lành lại. Nào chuyện ruộng nương, nào chuyện nhà cửa, bề bộn biết bao việc. Lành chỉ lo học, chẳng giúp được gì nhiều. Năm nay thi tú tài một nên ba má không cho ra đồng nữa, chỉ ở nhà lo học, lo bếp núc. Vậy mà đôi lúc Lành cũng bỏ phế chuyện nấu ăn cho má và ngoại.

Cơn mưa to như trút nước xuống cánh đồng lúa trong mùa cấy. Ăn cơm xong, mưa vẫn chưa tạnh. Ba má Lành vẫn phải vác cuốc ra ruộng để tranh thủ cuốc mấy góc bờ. Cuộc sống nhà nông luôn làm bất kể giờ giấc, nắng mưa. Đến mùa cấy họ càng tất bật hơn. Mà mùa cấy là mùa mưa nên họ càng vất vả. Những năm trước, đến vụ cấy Lành cũng ra ruộng giúp ba má chuyển mạ cho công cấy, cũng lội bì bỏm dưới ruộng nước. Đôi khi cũng thử học cấy và Lành cũng đã thông thạo các thao tác từ rẽ mạ, cấy lúa như bao anh chị khác. Con gái nhà nông mà không biết rẽ mạ cấy lúa mới là chuyện lạ. Nhưng năm nay ba không cho ra ruộng làm nữa, bảo lo học thi là trên hết. Thi rớt xấu hổ lắm.

Có lẽ do cơn mưa lớn và kéo dài dai dẳng nên nhịp độ cấy cũng chậm đi. Nên đến giờ qui định mọi người phải trở về trước khi cổng rào ấp chiến lược đóng lại mà vẫn còn rẻo đất chưa kịp cấy. Nhà Lành nằm gần cuối ấp chiến lược tiếp giáp với vùng oanh kích tự do. Sáng ai muốn ra đồng, phải qua tra xét gắt gao, sợ mang thức ăn, thuốc men ra tiếp tế cho Việt Cộng. Chiều phải về trước năm giờ. Bởi vì sau giờ quy định đó, pháo tiểu khu sẽ dập xuống bất cứ lúc nào. Biết vậy, nhưng ba má Lành cũng ráng còng lưng cấy cho xong rẻo đất cuối cùng. Ba Lành bảo:

- Ráng đi bà, còn không bao nhiêu mà để ngày mai phải ra cấy thì mất công quá.

- Ừ thì cấy. Nhưng mà cũng ớn quá ông ơi!

- Ối! Bà lo gì, ai cũng có số mạng cả. Hỏng lẽ mình xui tận mạng sao?

Lành vẫn bềnh bồng trên mây. Tim Lành bỗng nghe nhói đau. Linh tính báo cho Lành biết chuyện chẳng lành sắp trút xuống nhà mình. Lành cố nhoài mình ra khỏi đám mây. Đám mây vẫn cuộn tròn quấn chặt lấy cơ thể Lành. Lành gào lên:

- Ba má ơi, đừng tiếc công nữa. Về đi, về đi!

Lành gào to trong vô vọng. Ba má Lành vẫn khom lưng hai tay thoăn thoắt rẽ mạ cấy lúa, không màng tiếng pháo nổ phía bên kia cánh đồng. Lành gào to hơn. Dường như tiếng pháo nổ át cả tiếng thét gào của Lành. Ba má Lành vẫn cắm cúi cấy. Chỉ còn vài nhịp lúa. Nhanh lên, nhanh lên ba má ơi! Bỗng một tiếng nổ lớn bên tai, hình bóng ba má Lành biến mất. Lành giãy giụa cố thoát ra đám mây…

Lành giật mình hồi tỉnh. Các cô, các chị đang vây quanh Lành. Người cạo gió, người giật tóc mai réo gọi. Lành nghe loáng thoáng bên tai, tiếng của ai đó:

- Ơn trời! Con bé tỉnh rồi. Tội nghiệp con Lành. Giờ nó sẽ sống ra sao? Thảm quá!

Nhớ lại mọi chuyện, Lành gào khóc. Tiếng khóc ngày càng to, không ai khuyên giải được. Lành bật ngồi dậy, dang tay xô dạt mọi người, vùng chạy xuống ruộng, vấp bờ ruộng ngả úp mặt xuống ruông nước nhảo nhoẹt vết chân người dày xéo. Cú sốc quá lớn, đánh gục mọi niềm tin. Bà ngoại Lành từ lúc hay tin, chân cao chân thấp, vừa chạy vừa khóc tức tửi, đến ruộng nhìn cảnh tượng thảm khốc, bà trơ người ra, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cậu ba Tân điềm tỉnh nhất, chạy tới chạy lui trên mảnh ruộng, hô hào mọi người cố nhặt bằng hết xương thịt rơi vải khắp nơi. Mảnh ruộng vừa cấy bị xéo nát dưới chân đông người.

Trời sắp tối. Cậu ba Tân vội bảo mọi người tản bớt về nhà. Sắp có đợt pháo mới. Cậu nói:

- Chắc hết rồi. Rủi còn sót lại cũng nằm trên mảnh đất này. Bà con về đi, sắp tối rồi, nguy hiểm lắm.

Bốn trai tráng cáng hai chiếc võng đựng thân xác không còn nguyên vẹn của ba má Lành, lắc lẻo đi như chạy. Mợ Ba dìu bà ngoại. Lành thất thểu theo sau, sau cơn vật vả. Cậu ba Tân cởi xe đạp của Lành về trước lo mua hai chiếc hòm và vật dụng để khâm liệm thi thể ba má Lành.

Suốt hai ngày làm đám tang, Lành vất vưởng như người mất hồn. Quì trước hai quan tài ba má mà trí óc của Lành ở tận mãi nơi xa. Nghe họ bàn tán thân thể ba má Lành trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt đâu là xương thịt của ai. Chỉ có đầu và tay chân thì còn phân biệt được. Những mớ thịt bầy nhầy còn lại họ đành chia đôi rồi khâm liệm. Khi sống họ cùng gắn bó với nhau, khi chết da thịt họ quấn quít bên nhau. Vậy cũng tốt.

Chôn cất ba má xong, Lành quyết định bỏ học, dù bà ngoại và cậu mợ ba Tân cố khuyên ngăn. Cảnh nhà bây giờ chỉ còn bà ngoại tuổi đã hơn bảy mươi. Với ba công ruộng lúa đủ nuôi sống hai bà cháu, không thể dư ra để Lành đi học. Vả lại, nếu đi học, ruộng lúa ai làm?

Đất ruộng, nắng gió đã nhuộm làn da trắng của cô nữ sinh, biến Lành thành cô bé chân đất, lam lũ cùng đồng ruộng. Chiến tranh quái ác như con dã thú luôn rình rập và gieo rắc tai họa cho dân lành vùng ven. Bom đạn đã cày xới đất này và giết chết không biết bao nhiêu dân làng, lòng uất hận càng dâng lên theo nhịp độ gieo rắc chiến tranh của chính quyền Sài Gòn. Lành căm thù chiến tranh.

Hàng ngày Lành “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đến tối mịt mới về nhà. Tháng vài lần, Lành lang thang đi hết mảnh ruộng này sang mảnh ruộng khác như tìm kiếm gì đó, loanh quanh mãi đến cây cầy xiêng đứng chỏng chơ, nghiêng lệch hẳn một bên giữa cánh đồng hoang vắng, thì trời cũng vừa tối đen, nhìn không rõ mặt người. Lành ngồi mãi dưới gốc cây, thì thầm với ai đó … chán, mới vạch bóng đêm, chới với, nghiêng ngã trên bờ ruộng, âm thầm về nhà. Lành đi như người mộng du. Bà con hàng xóm ai cũng thầm tiếc cho Lành. Sắp thi tú tài đến nơi mà đành phải bỏ. Con gái trong làng ít người được theo đuổi việc học như Lành. Bà Tư, bà ngoại Lành thường than vản với bà con khi họ đến chơi:

- Con Lành bây giờ như người mất hồn kể từ ngày ba má nó chết thảm thương.

Thương đứa cháu ngoại côi cút, khổ đau. Bà Tư cũng đau lòng xót dạ. Khuyên lơn mãi, Lành cũng dần nguôi ngoai. Tính Lành trầm mặc, ít nói, nay càng ít nói hơn. Bà Tư đành phó mặc cho số phận đẩy đưa. Cũng may, nhà cậu ba Tân cách nhà Lành vài phần đất, thường tới lui chăm sóc bà Tư và giúp Lành cày ruộng, làm đất khi vào vụ lúa. Tuy cực nhưng cảnh nhà cũng không đến nổi thiếu thốn. Thỉnh thoảng bạn bè cùng lớp cũng đến chơi.

 

 

 

 

Hai

 

Lớp đệ nhị B1 chỉ có ba nữ sinh. Nhan sắc cả ba tuy không nguyệt thẹn hoa nhường nhưng cũng mỗi người một vẻ. Vì chỉ có ba bóng hồng nên được cả lớp quan tâm, săn đón. Riêng Lành thật chân quê, chỉ có đôi mắt đủ ru hồn người. Đôi mắt đó buồn buồn sâu thẳm một trời huyền bí. Hầu như Lành ít khi trò chuyện với ai trong lớp, có chăng chỉ là những câu hỏi trao đổi về tình hình học tập. Trong lớp chỉ có Ngân là người gần gũi Lành hơn cả. Bởi Ngân ở cùng xóm với Lành, chỉ cách nhau cánh đồng lúa, dòng sông Vàm Cỏ, ngày hai buổi đạp xe cùng Lành đi về trên con đường làng.

Cuộc tấn công vào đồn Tua Hai đầu năm 1960 giáng vào chính quyền Tây Ninh một đòn trí mạng bất ngờ. Chính chiến thắng này đã dấy lên phong trào đồng khởi vũ trang trên toàn miền Nam. Để đối phó, mùa Xuân năm 1962, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành “Quốc Sách Ấp Chiến Lược”, dồn dân lập ấp nhằm “tát nước bắt cá” tách rời du kích cách mạng ra khỏi người dân nông thôn. Tất cả các ấp đều được xây dựng vòng đai có hai vòng rào bằng nẹp tre, đầu nẹp tre vót nhọn hoắc như đầu mũi gươm, đan ken dày đặc, xen lẫn dây kẽm gai gài như mắt cáo, cao khoảng hai mét, ở giữa hai vòng rào là hào sâu quá đầu nguời, rộng hơn hai mét, cắm đầy chông tre cứng nhọn. Vòng đai bao quanh ấp phải nói là rất kiên cố. Đã vậy còn giăng đầy thùng thiếc, lon sữa bò … thiết lập hệ thống báo động để phát hiện mọi trường hợp xâm nhập lén lút, bất hợp pháp vào ấp.

Trong một trận công đồn chiến thắng thật oanh liệt, nhưng lực lượng du kích cách mạng thương vong cũng không ít. Xóm nhà Lành ở cuối ấp, cách xa các chòi canh, trở thành nơi tập kết thương binh cách mạng để chuyển ra cứ. Lành không ngờ là Ngân có mặt trong đội dân công xung kích tải thương. Trong đêm ấy Ngân đã cùng đoàn dân công chuyển hơn mười lượt thương binh đi về. Mệt mỏi, vất vả và chính sự khẩn trương đã bào mòn sức khoẻ mọi người. Họ gần như kiệt sức. Chuyến cuối cùng, khi chuyển một thương binh khá nặng, đến trước nhà Lành, Ngân đã ngã quỵ. Đúng lúc đó Lành mở cửa bước ra, nhìn thấy người bạn học, vội dìu Ngân vào nhà nằm nghỉ và Lành đã cương quyết, nằng nặc thay Ngân gánh vác nhiệm vụ mà Ngân chưa làm tròn bất chấp nguy hiểm trên đường tải thương và hậu quả khi bọn mật vụ dò ra manh mối. Chú Tám Thành cùng võng thương binh với Ngân rất e ngại cho Lành. Nhưng trước tình cảnh này, chú Tám cũng không còn chọn lựa nào khác.

- Cháu khiêng nổi không? Nhìn cháu yếu ớt thế này …

Lành không nói cúi xuống nâng một đầu cán võng lên:

- Đi chú, kẻo trời sáng mất.

Suốt đoạn đường chuyển thương bình, dù quá nặng so với thân hình mảnh khảnh của cô gái vừa tròn mười bảy tuổi, nhưng Lành đi gần như chạy và luôn miệng thúc hối chú Tám Thành:

- Nhanh nhanh lên chú. Chú mệt à? Ráng lên chú …

Trong lòng Lành cứ mãi lo lắng cho Ngân, không biết Ngân đã khỏe chưa? Lành muốn bay về ngay để chăm sóc Ngân. Nhưng khi về đến nhà, thì Ngân đã được chuyển đi nơi khác nghỉ ngơi. Lành tủi thân khóc rưng rức mãi.

            Từ đó đôi bạn trẻ thường sóng đôi nhau đi học. Sáng nào Ngân cũng chờ Lành hoặc ngược lại, nếu đến điểm hẹn. Đó là một quãng vắng, hai bên đường là ruộng lúa sau mùa cấy, màu xanh thảm lúa trải dài ngút tầm mắt. Những ngày tháng chín, mặt trời mọc sớm, nắng lấp loá trên đầu dốc, cũng là lúc hai người gặp nhau, gò lưng thi nhau đạp xe lên dốc.

            Đến giữa năm học, tình cảm Lành và Ngân ngày càng thấm đẫm hơn. Dường như đôi bạn đã yêu nhau, nhưng mới vào độ tuổi mười bảy, mười tám tình bạn hay tình yêu đôi lứa chưa rõ nét. Đôi bạn trẻ cứ vắng nhau thì nghe nhơ nhớ. Vậy thôi.

Cái chết của ba má Lành, khiến họ lặng lẽ chia tay nhau. Lành nghỉ học vì hoàn cảnh, Ngân tiếp tục việc học và thi đậu tú tài một ngay năm đó. Hai cô bạn của Lành, Vân cũng thi đậu. Riêng Hoa thì rớt. Nghe nói Hoa đã nghỉ học và lấy chồng sau đó hai năm.

 Lành đang lui cui nhóm bếp chuẩn bị nấu bữa ăn trưa. Lành nghe tiếng Ngân và Vân chào bà ngoại ở nhà trên. Tiếng bà ngoại mắng yêu:

- Tổ cha bây. Sao lâu quá bây mới đến thăm ngoại vậy?

Lành lật đật bỏ bếp chưa kịp nhóm lửa, bước lên nhà trên, liếng thoắng.

- Chà! Lâu quá hai bạn mới đến chơi. Ngồi, ngồi đi để mình lấy nước uống.

Ngân kéo Vân ngồi xuống bộ ván kê bên trái ngôi nhà. Giọng Ngân oang oang:

- Hôm nay tụi này đến ăn chực một bữa. Lành có gì đãi không?

- Có chớ. Vậy, bữa nay ở chơi tới chiều nhé.

Lành mang hai ly nước giếng, múc từ chiếc lu nhỏ bên gốc mít to, đặt bên cạnh Ngân và Vân, vui vẻ mời:

- Uống đi rồi xuống giúp mình một tay.

Cả hai hớp vội ngụm nước rồi theo chân Lành ra chái bếp. Căn nhà Lành cất theo kiểu lợp ngựa, cột gỏ đứng tán hẳn hoi, vững chải. Ba má Lành dự tính lên ngói vào cuối vụ lúa năm đó, hiện vẫn còn lợp tạm mái tranh. Bên chái bếp, sát vách ván nhà trên còn dự trữ sẵn đủ số cột dự tính cất nhà dưới. Chưa cất được nhà dưới và lên ngói nhà trên thì ba má Lành đã chết, nên số cột vẫn còn nằm đó.

Lâu lắm mới có bạn đến chơi từ ngày nghỉ học đến nay, dễ chừng cũng hơn nửa năm rồi còn gì!. Lành vui như sáo, phân công:

- Ngân ra lu đặt mái hiên đó bắt hai con cá lóc thiệt bự và làm cá luôn nhé. Đừng nói con trai nhà nông mà không biết làm cá đấy. Còn Vân xúc gạo bắt nồi cháo. Mình chạy u ra quán mua vài món gia vị.

Bà ngoại Lành nhìn lũ trẻ vừa làm vừa cười nói, bà cũng vui lây. Lâu lắm rồi bà mới thấy Lành vui như vậy. Giọng Vân liếng thoắng và nhõng nhẽo với bà mỗi lần đến chơi:

- Ngoại ơi, lấy gì nhóm bếp. Nhà con xài bếp than không à. Con không biết nhóm bếp củi. Ngoại dạy con với.

Bà Tư xỏ chân vào đôi guốc mộc, lụm cụm đi xuống chái bếp. Bà Tư mắng yêu:

- Tổ cha bây, con gái con đứa mà không biết nhóm bếp, mai mốt lấy chồng nhà quê khổ thân với mẹ chồng đó con ạ.

Vân liếc nhìn Ngân đang cắm cúi làm cá, ôm vai bà Tư nũng nịu:

- Ứ. Con mà có lấy chồng quê. Chắc ảnh cũng không cho con xuống bếp đâu. Con là con gái chợ mà.

Bà Tư gõ nhẹ lên đầu Vân:

- Ừ. Ở đó mà gái chợ. Có chồng quê rồi thì biết lửa củi hay lửa than con ạ.

Lành đi quán về, tay xách giỏ bàng, lấy ra lỉnh kỉnh đủ thứ, nào giá sống, bột ngọt, đường cát vàng và cả chai nước mắm, đặt lên chiếc bàn tròn cạnh bếp. Dự định ra vũng rau bên sàn nước ngắt vài cộng rau thơm, nhưng nhìn thấy bếp lửa chưa cháy mà bà ngoại đang lui cui bật quẹt. Lành biết ngay là Vân cầu viện bà ngoại:

- Đúng là tiểu thư con nhà giàu. Chẳng biết nhóm bếp là gì. À, đã vo gạo chưa?

Vân ngúng nguẩy:

- Bồ đi mà chẳng chỉ, biết gạo để ở đâu mà lấy.

Lành khoát tay, nói vui:

- Thôi thôi, tiểu thư đi lên nhà trên nghỉ đi để « nữ tì » nấu nướng cho. Đừng lớ ngớ ở đây vướng chân, vướng tay.

- Vậy để mình ra phụ anh Ngân làm cá.

Ngân đã làm cá xong, rửa sạch đặt vào rổ, định mang vô. Nghe tiếng Vân nói, Ngân vội vàng:

- Không cần đâu tiểu thư ơi! Tui đã làm xong cả rồi.

Vân tẽn tò, chạy lại giật lấy rổ đựng cá mang vào để cạnh bếp, rồi lại đứng ngây ra chẳng biết làm gì tiếp theo. Bà Tư thấy Vân long ngóng, bà lên tiếng:

- Hai đứa bây ăn hiếp cháu gái tao quá. Thôi lên nhà trên kể chuyện chợ búa cho bà nghe.

Vân nghênh mặt hứ hứ mấy tiếng rồi nói:

- Thôi hai bạn lo nấu nướng đi nhé. Nấu cho ngon đấy. Dở là mình không ăn đâu. Mình đã được bà phân công kể chuyện rồi.

Còn lại Ngân và Lành dưới bếp. Lành dọ hỏi:

- Đậu tú tài một rồi, hai bạn tính sao?

Ngân ngập ngừng:

- Ngân chưa tính gì cả. Riêng Vân thì chắc tiếp tục học lên lớp đệ nhất. Vân quyết tâm để vào đại học sư phạm.

Lành biết Ngân né tránh, không muốn nói về chuyện tương lai hai người. Lành đành hỏi thẳng dù tim Lành nghe nhói đau:

- Không phải chuyện học hành. Lành hỏi chừng nào hai bạn cưới nhau?

Ngân ngẩn người:

- Gì chứ! Cưới nhau? Ai cưới ai? Mới mười tám, đôi mươi mà cưới nhau ? Mà sao Lành hỏi Ngân câu đó. Lành chẳng biết tình cảm của Ngân đối với Lành à?

Lành nghiêm mặt:

- Đừng giả bộ nữa. Lành biết cả rồi. Thời gian qua hai người quấn quit với nhau lắm mà. Lành nghe các bạn nói hai người sẽ cưới sau khi thi đậu tú tài một.

Ngân cũng nghiêm mặt:

- Vậy Lành tin lời đồn hay tin Ngân.

Lành Không biết nói sao, đành ậm ừ:

- Cũng không biết nữa. Nhưng … không có lửa làm sao có khói?

Ngân tỏ vẻ buồn buồn:

- Cuộc đời cũng như tình yêu phức tạp lắm Lành ạ. Đó là một cuộc chạy đuổi theo bóng. Hiện tại Ngân chưa định được tương lai mình sẽ ra sao? Ngân còn một nhiệm vụ rất quan trọng mà chính Ngân không có quyền quyết định.

Lành ngước đôi mắt luôn sâu thăm thẳm sau cái chết của ba má nhìn vào đôi mắt Ngân:

- Ngân nói vậy là sao? Lành không hiểu?

Im lặng hồi lâu, Ngân thở dài:

- Rồi Lành sẽ hiểu. Hiện tại đừng nói chuyện tương lai, mất vui. Thôi mình dọn cháo ra rồi mời ngoại và Vân xuống ăn. Trời cũng gần xế chiều rồi. Ngân còn phải đưa Vân về thị xã nữa.

 

Ba

 

Dảy phố Gia Long vẫn u trầm dù các hiệu buôn vẫn mua bán tấp nập. Bóng núi Bà Đen xa xa phủ trùm mây trắng. Rạp chiếu bóng Lạc Thanh nằm ở đầu phố đang chiếu bộ phim do tài tử hài nổi tiếng Charlie Chaplin đóng vai chính. Bộ phim câm đen trắng rất ăn khách trên thế giới nhằm lên án nền công nghiệp sản xuất theo phương pháp dây chuyền tự động biến con người mà cụ thể là những người thợ thành những cái máy với những hoạt cảnh đầy vẻ bi hài. Ba ngày trước Ngân đã cùng Vân vào xem phim này để tự khao sau khi đậu tú tài một. Có lẽ vì thế mà bạn bè nhìn thấy đã đồn thổi mối quan hệ giữa Ngân và Vân đến tai Lành. Có thể Vân đã dành tình cảm đặc biệt cho Ngân qua những cử chỉ, thái độ ân cần chăm sóc Ngân mà Vân không cần giữ ý tứ trước bạn học. Riêng Ngân vẫn quí trọng Vân như những người bạn học khác. Có quí trọng hơn một chút vì Vân tuy là con gái của một hiệu buôn vải trên phố Gia Long nổi tiếng giàu có. Nhưng Vân chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu, khinh người. Vân rất tốt, thường xuyên giúp bạn mỗi khi gặp khó khăn, đặc biệt là đối với Lành. Biết rõ cảnh nghèo của Lành, chẳng những không coi thường mà Vân thường xuyên quan tâm an ủi và trở thành đôi bạn thân. Nhất là khi nhận được tin ba má Lành chết thảm, Vân đã vật vả khóc thương như chính cha mẹ mình gặp thảm cảnh. Vân tích cực vận động bạn học, thấy cô quyên góp giúp đỡ gia đình Lành mà Vân là người đóng góp nhiều nhất, trang trải hết khoản nợ sau đám tang.

Trên đường đưa Vân về, Ngân bỗng trầm lặng hẳn. Ngạc nhiên trước thái độ của Ngân khác với thường ngày. Ngồi phía sau, Vân vỗ vai Ngân hỏi:

- Ngân sao vậy? Ngân buồn à?

Thoáng giật mình như bị bắt quả tang:

- Không có gì! Ngân chợt nghĩ đến ngày chúng ta phải chia tay mỗi người mỗi ngã.

Vân cũng thoáng giật mình:

- Ừ nhỉ? Nhưng sao lại mỗi người mỗi ngã?

Ngân cũng không biết trả lời sao khi trong lòng ngập tràn tâm sự:

- Thì …thì … Vân tiếp tục học lên lớp đệ nhất, còn Ngân thì chưa biết được có nên học tiếp hay không?

Giọng Vân cũng trầm hẳn xuống:

- Ngân nói vậy là sao? Sao lại chưa định tiếp tục học nữa hay không? Vân không hiểu.

Ngân trả lời cho có:

- Chẳng biết sao nữa?

Vân như chợt hiểu ra nên hỏi:

- Ngân không lo nổi tiền học à. Đừng lo có Vân giúp mà.

Ngân thở dài:

- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Vân về nhà hay mình ghé vào quán nào uống nước.

Vân cúi nhìn xuống chiếc đồng hồ rolex nữ, đã hơn bốn giờ chiều:

- Thôi Ngân. Đã hơn bốn giờ rồi. Ngân còn về kẻo không kịp. Nguy hiểm lắm. Ngân mà xảy ra chuyện gì chắc Vân chết mất.

Nỗi ám ảnh về cái chết không toàn vẹn thi thể của ba má Lành vẫn mãi hiện hữu trong lòng hai người không thể trong một sớm, một chiều xóa tan được.

Cuộc sống cứ tiếp tục bình thản trôi đi. Vậy mà điều không tưởng lại xảy ra. Tin Ngân đi quân dịch đến tai Lành và Vân như tiếng sét. Lành như chới với giữa mênh mông đất trời. Lành chao đảo mất hẳn niềm tin. Hình ảnh cậu học sinh lớp đệ nhị trong đội thanh niên xung kích tải thương năm nào cũng biến khỏi ký ức Lành. Hụt hẫng, đau xót lẫn bàng hoàng. Lành cũng không thể ngờ rằng Ngân lại chọn con đường phản bội lại quê hương, dân tộc. Sao vậy Ngân? Anh có biết em yêu anh lắm không? Yêu từ lúc nhìn anh ngả quỵ trước cửa nhà em trong đêm tải thương không bao giờ quên đó, dù lúc ấy tình yêu chưa hình thành rõ nét, anh và em vẫn còn vô tư trước tình cảm của mình. Em cũng thầm ghen tức khi nhìn anh và Vân quấn quít không rời. Nhất là từ buổi chiều anh và Vân tình tứ bên nhau khi anh chở Vân về nhà sau bữa cháo cá lóc đầy kỷ niệm. Ngân ơi, sao anh phản bội lại tình cảm của em? Anh có biết trong lòng em những người lính “cộng hòa” luôn là kẻ thù của gia đình em không? Chính họ đã giết hại ba má em và biết bao người dân lành vô tội khác. Thế mà anh lại đi lính. Sao vậy Ngân!

Còn Vân thì ngược lại. Tuy không đồng tình với quyết định của Ngân khi bỏ học ngang để chọn con đường binh nghiệp, Vân cũng cảm thấy hụt hẫng khi phải chia tay một cuộc tình chưa thố lộ. Vân biết chuyện hai người gặp lại nhau để thố lộ tình yêu là việc rất khó khăn. Ít nhất phải qua khoảng thời gian Ngân đổ mồ hôi trên thao trường Trường Sĩ quan Thủ Đức, khi ra đi Ngân không hề đến báo một tiếng. Vân cũng không thể hiểu trong tim Ngân có hình bóng của Vân không? Chắc là không. Bởi lẽ kể từ ngày đó và cho mãi đến sau này sau khi Vân thi đỗ tú tài hai, vào trường đại học sư phạm như mong ước, và qua biến động cuộc đời Vân cũng không nhận được tin nào của Ngân. Ngân như biệt tích trên cõi đời này.

 

 

 

Không có nhận xét nào: